Cây hoa hồng xanh lại ra hoa hồng đỏ.
Đơn giản vậy thôi, việc của Gem cũng đã xong rồi.
Với Taur cũng đơn giản, anh không còn quá quan trọng với lời hứa năm nào.
Capr thì cũng đã đồng ý, không thắc mắc gì thêm, chắc đơn phương 4 năm với anh đã là quá đủ.
Thực sự cho đến giờ trong lòng mình đã tĩnh, ít nhất thì sau ngần ấy sóng gió, ngần ấy sự kiện, nó đã quay trở lại với tình trạng tĩnh lặng vốn có.
Chấp nhận việc đến – việc đi như những sắp đặt của số phận.
Chợt nhớ có một người bạn vong niên đã từng nhận xét về tôi thế này: “Con có đôi mắt đẹp, nhưng rất buồn. Ánh mắt lúc nào cũng hướng về xa xăm, về một niềm kí ức vô định nào đó. Nhiều lúc nó tĩnh lặng đến mức khi cô nhìn vào đó, cô thấy giật mình xen lẫn một chút sợ hãi. Cô sợ con sẽ xuyên thấu được ý nghĩ của người đối diện. Việc gì con cũng biết, cũng hiểu, chỉ có điều con không nói ra mà chỉ lấy những cái đó làm nỗi niềm riêng cho mình. Để rồi những lúc con buồn, con lại đem chúng ra mà gặm nhấm và coi đó là một thú vui.”
Kể cũng lạ, chắc từ trước đến giờ chỉ có cô là hiểu tôi nhất.
Giờ thì bình tâm lại rồi, treo blast “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến” rồi đi thiền thôi.
Lâu rồi không tìm về với Phật…