“Em luôn tự cho mình tiếp tục ko cần lí do, nhưng lại tìm nhiều lí do để kết thúc”. Thật vậy không?
Chắc cũng chẳng trách ai được, lỗi tại mình hết thôi. Ám ảnh chuyện cũ thì đừng nhận lời với người mới làm gì. Để cho cả mình cả người ta đều khổ. Đôi lúc muốn níu kéo, muốn giữ lại lắm chứ, vì cho người ta cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Tìm được người yêu mình vốn đã chẳng dễ chút nào. Vả lại nỗi đau người trước để lại quá lớn, nó vẫn hiện hữu như thể cách đây 4 năm chẳng xảy ra chuyện gì. Và tất nhiên là chẳng thể nào đắm chìm trong sự buồn quá lâu được. Còn gia đình, còn tương lai sự nghiệp, còn nhiều thứ cần làm nữa. Thế nên chỉ có 2 cách để thoát khỏi quá khứ, 1 là tự mình đứng dậy, 2 là phải tìm được người có thể kéo mình lên. Tìm được người rồi thì phải cố gắng giữ đến cùng, mình bỏ cuộc là thất bại thảm hại. Mình không chấp nhận thất bại. Đó là lí do cho “tiếp tục”.
Nhưng rồi có cái mà hay được gọi là dự cảm nó cứ bám theo mình. Nó bảo ” Mày với ST không đến được với nhau đâu. ST không môn đăng hộ đối với mày. ST không được ổn định, đủ để làm mày an tâm khi ở bên. ST đào hoa, sẽ khiến mày rất khổ tâm khi muốn giữ hắn. ST yêu người khác trước mày, mày chỉ là cái bóng của ny cũ của hắn thôi. ST thậm chí còn chẳng quan tâm xem mày học ở đâu hay mày thế nào. Và quan trọng nhất, ST không dám thay đổi để có thể bước vào thế giới của mày, một thế giới hoàn toàn khác với của hắn. Mày hãy để ST đi đi, hắn là hạnh phúc của người con gái khác, không phải của mày đâu. Đừng cố giữ, sẽ đau lắm đấy!”. Đó là lí do cho “kết thúc”.
Vậy giờ quyết định thế nào đây? Trước đêm qua mình vẫn còn mong manh một sợi dây hi vọng cho cuộc hẹn 1/4. Nhưng sau đêm qua chắc tình hình đã thay đổi nhiều. Mình đau đủ rồi. Và mình muốn bỏ cuộc, chấp nhận thất bại. “Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ”. Chắc sẽ tốn thêm vài năm nữa để bình tâm lại, và mình đủ trưởng thành để nhìn đời một cách lý trí hơn, không đắm chìm trong những lời ngon ngọt nữa.
Thế nên, “kết thúc”, nhé!

