Tình cờ check lại hòm mail mình đã dùng để tạo blog này, thấy thông báo mới nhất “mr…… liked your post: About Me”. Rồi cũng tình cờ click thử vào chữ mr……… xem có gì không, ai ngờ đường link lại dẫn đến 1 blog khác, blog của anh 🙂
Có lẽ sẽ không có gì để nói nếu như em ko tò mò đọc hết blog ấy. Và có lẽ nếu em không quá sensitive, em cũng sẽ không khóc nhiều đến thế này 🙂
Chẳng nhớ lần cuối khóc từ bao giờ, nhưng khi đọc được 1 post có những-dòng-chữ-mà-mình-nghĩ-nó-chỉ-được-viết-cho-mình và bị thay đổi ngôi xưng anh – em, rồi cả những post trước đó nữa, dành cho những người con gái yêu anh và được anh yêu, mình lại không cầm được nước mắt mà khóc ngon lành 🙂
Anh nói chuyện này chẳng liên quan, nhưng thực sự nó “liên quan” đến em rất nhiều, ST à! Vì cái sự vô tâm không cố ý của anh lại một lần nữa làm em đau, khi mà tất cả gợi nhớ lại cho em cuộc tình buồn của em 4 năm về trước 🙂
Có một người cũng đã từng nói yêu em, rất yêu em. Và đúng như người ta nói “Con gái khi yêu thì dù lý trí có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị tình cảm lấn áp”, em đã xiêu lòng trước những lời ngon ngọt, những lời có cánh ấy. Để rồi vài năm sau em mới cay đắng nhận ra ngôn từ có một sức mạnh thật kinh khủng, nó có thể đánh bại khối óc để đâm thẳng vào tim những nhát chí mạng nhất…. 🙂
Chuyện đó đã khiến em suy sụp rất nhiều, và nó xảy ra trước cả khi chúng ta gặp nhau nên em cũng không muốn nhắc đến nữa. Nhưng thực sự lần này em rất mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả… Anh nghĩ nó chỉ đơn giản là những bài viết hay nên anh mang nó lên mạng. Nhưng có khi nào anh thử đặt mình trong tình huống của em bây giờ chưa? Rằng ban đầu cứ đinh ninh những lời đó viết ra cho riêng mình, nhưng thực ra nó đã được anh nói ra từ vài năm trước, nhưng với một người khác – người mà anh yêu và cũng yêu anh 🙂
Với anh nó không quan trọng, nhưng với em lại khác. Và em cảm thấy mọi nỗ lực, mọi sự cố gắng của em từ trước đến giờ đều là vô nghĩa, Vì ngay từ đầu em đã lầm tưởng trong khi sự thật là chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau 🙂
Bộ phim em muốn chúng ta cùng xem là Leap Year, vì em thấy có hình bóng của cả hai chúng ta trong bộ phim ấy, và em thực sự mong muốn một cái kết đẹp như trong phim… Nhưng có lẽ em nên thôi mơ ước hão huyền, anh nhỉ? 🙂
Mặc dù nói câu này nhiều lần rồi nhưng em vẫn muốn nói lại lần nữa, chúc anh hạnh phúc, kvt 🙂
