RSS

Monthly Archives: Tháng Ba 2013

Rỗng…

Bỗng một ngày tỉnh dậy, ngỡ ngàng nhận ra tâm hồn mình chai sạn chẳng khác gì sỏi đá. Nhìn những vạt nắng nhàn nhạt leo đậu trên tán cây già, in nghiêng ngả đủ thứ hình thù dưới mặt đất, mới giật mình nhận ra mùa đang đến tự bao giờ. Cố ém một chút mộng mơ của ngày vào trái tim mà sao trong đáy mắt chỉ mơ hồ về những vết sẹo thời gian thô ráp và sần sùi. Phải chăng cuộc đời vốn đã khô nhám như vậy từ lâu?

Rỗng?
Ừ, rỗng thật rồi! Một tâm hồn rỗng, một trái tim rỗng, một tấm lòng cũng rỗng tuếch rỗng toác chẳng có nổi một sợi yêu thương để an ủi. Nhiều lúc tự thấy khâm phục chính bản thân mình sao đến giờ này ta vẫn có thể sống với những khoảng trống lớn như thế trong đời.

Lướt nhẹ những ngón tay trên bàn phím, tìm kiếm một mẩu chuyện vui. Đáng lẽ ra ta phải cười nắc nẻ, cười lăn cười lộn, cười đến ôm bụng mà chảy nước mắt tùm lum như xưa nay vẫn thế, nhưng không, hôm nay lòng ta tĩnh đến lạ thường. Bỗng chẳng muốn cười, chẳng muốn khóc. Mặt trơ như tượng, mắt vô hồn đăm đăm hướng vào màn hình nhưng chẳng hề tiếp nhận bất cứ thông tin gì trong đó.

Cảm xúc như cơn mưa rào. Bất chợt đến. Bất chợt đi. Ào một cái lênh láng một trời cảm xúc rồi tắt ngấm. Muốn kéo dài cũng không được, có đi mòn chân cũng không thấy.

Cảm xúc giống như mây trời lơ lửng trong không trung, nhìn thấy ngay trước mắt nhưng chỉ có thể đứng nhìn thôi chứ chẳng cách nào nắm bắt được.

Tâm hồn chìm nghỉm trong khoảng lặng lập lờ của câu chữ nửa thực nửa mơ. Chẳng biết trong đầu đang hoang mang điều gì mà đến suy nghĩ cũng trở lên nặng nề khó nhọc. Muốn tìm chút cảm xúc cho ngày nắng mà suy tư chín ép chẳng thể viết lên khúc văn tình lãng mạn. Cứ gõ gõ xóa xóa đến khi chẳng còn một con chữ trên màn hình, ta lại thở dài tắt máy. Ừ thì thôi! Không gượng gạo những câu từ chẳng đến từ trái tim nữa.
Rỗng…

 
Bình luận về bài viết này

Được đăng bởi trên 18/03/2013 in Hiện tại

 

Dear Sadness

Em- Một Ma Kết, cứ theo ý của em thì là một Ma Kết cổ điển.
Em lạ lùng, lạ lùng ngay với chính bản thân mình. Em khó hiểu và không phải ai bước vào cuộc sống của em có thể hiểu hết được những suy nghĩ trong đầu em. Cũng phải thôi, vì đôi khi em còn không hiểu nổi mình. Em suy nghĩ quá nhiều, về mọi thứ xung quanh em… Nhiều khi thì như một đứa trẻ ngây ngô, nhiều lúc như phức tạp hóa mọi chuyện như một người lớn tuổi đã hứng chịu quá nhiều sóng gió cuộc đời…
Em không thích những nơi quá đông đúc và xô bồ. Khoảng tâm hồn em là căn phòng nhỏ với những giai điệu không lời êm ái… Em đắm chìm, em thả hồn và em suy nghĩ miên man… Chỉ có những lúc như thế, em mới là chính em:)
Em quá nhạy cảm, chỉ một câu chuyện nhỏ về cuộc sống, một bản nhạc buồn, một mảnh đời không may mắn… khi kể về tất cả, khi lắng nghe chúng… Nước mắt em cứ thế lại rơi. Dù em không phải là một đứa luôn muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Em đã học cách kìm chế bản thân rất nhiều… Nhưng đâu phải những gì em muốn đều được… Chỉ trách vì sao em lại quá nhạy cảm đến thế… Cũng vì em quá nhạy cảm nên em luôn để ý tới ánh mắt và hành động của những người xung quanh và tự đoán được ý nghĩ của họ về mình. Nếu như em nhận được một sự thờ ơ, lãnh cảm của người đối diện; em sẽ sẵn sàng phớt lờ người đó đi và coi như họ không tồn tại. Ma kết lạ lùng quá nhỉ Cũng đúng thôi… vì em không chấp nhận bất cứ ai coi thường mình, vì lòng tự trọng của em quá cao ( Đây là với những người không thân quen)
Còn với những người bạn thân, em lại như một đứa trẻ, nhiều lúc ngây ngô và nhảm nhí đến phát bực. Mọi người luôn hỏi vì sao em hay cười thế? Lúc nào em cũng cười. Hình như chẳng có chuyện gì làm em buồn. Nhưng không phải, em cũng có những lúc im lặng đến khó chịu. Lúc đó chính là lúc em đang buồn, đang suy nghĩ mà em không nói ra đó thôi… Nhưng có bạn bè dù buồn mấy em cũng lại quên đi nhanh. Gói nó chặt ở một góc nào đó… Khi một mình em lại tự lôi ra và hành hạ bản thân mình… Em thật ngu ngốc quá mà…
Nhìn em, có người lại nghĩ em đã sống rất tốt, sống rất vui, dường như chẳng có điều gì gây tổn hại cho em… Nhưng tất cả, tất cả những thứ mà người ngoài nhìn thấy, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc để bảo vệ một tâm hồn già cỗi và yếu ớt. Em- chính là một Ma Kết yếu đuối… Em không cứng rắn và sắt đá như ai kia tưởng theo lẽ vốn có, mà thời gian đã mài giũa em, những khó khăn, những vấp ngã trong cuộc sống đã giúp em mạnh mẽ đến không tưởng… Để rồi cho tới khi trưởng thành, với những nỗi buồn, em có thể thoát khỏi nó, thật nhanh chóng…
Em quá đa nghi. Em nghi ngờ về tất cả và em luôn đề phòng. Em không tin bất kì ai vì em luôn sợ bị tổn thương… Lúc đó em sẽ khổ sở lắm… Em phải vật lộn với những nỗi đau, chỉ một mình em hứng chịu. Em nghi ngờ mọi thứ vì em sợ một ngày nào đó người ta sẽ phản bội mình mà đi…
Với những người em tin tưởng em luôn hết mình vì họ. Em trải lòng mình, em tâm sự với họ về tất cả, về cuộc sống của em… Đây cũng giống như một cách em tự giúp tâm hồn mình trở nên thanh thản hơn…
Em là người thẳng thắn, em không hề thích những thứ nửa vời, mập mờ khó đoán. Em ghét sự im lặng nhưng nhiều khi chính em lại là người em lặng đến phát rợn…
Với em, gia đình luôn là số một. Và không lạ khi nói em yêu chính bản thân của mình nữa
Em thích làm đẹp cho những thứ xung quanh mình. Em thích được trang trí những góc nhỏ trong phòng, thích tự tay làm mọi thứ ( nhưng khả năng lại không cho phép), đôi khi em lại thích nấu ăn và tự nghĩ ra đủ thứ món :))
Nhiều khi, với công việc, em quyết tâm và em tận tụy đến không tưởng; nhưng một khi hứng thú đã không còn thì em lại vứt nó một cách phũ phàng và không hề đoái hoài. Trong những lúc như thế, dù có người thúc giục em, thì em cũng mặc kệ…
Em thích được mọi người công nhận những gì mình làm… :)) Không phải em thích khoa trương mà đơn giản em thấy vui và tự hào về những gì mình đã đạt được. Ví dụ như em nấu một món ăn ngon và em muốn có người ăn nó và khen nó :)) Hay tồi tệ hơn thì cũng nên ăn nó, dù chán đến mấy cũng cố nuốt và gật đầu cho rằng em đã cố gắng rồi :”>
Em là vậy đấy, có ngồi kể hết một ngày cũng không xong về câu chuyện của em- một nữ Ma Kết phức tạp…

 
2 bình luận

Được đăng bởi trên 09/03/2013 in Capricorn - Ma Kết

 

8/3

Những ngày này đi đâu cũng thấy người ta bán hoa ngập đường. Vội vã. Xô lấn. Bỗng thấy mình nhỏ bé vô cùng…

Tôi đã không còn ý niệm về những ngày lễ lộc từ lâu rồi. Tôi không đợi điện thoại rung vì những tin nhắn, không đợi một bó hoa của gã trai nào đó cố ý đặt trước phòng, không đợi một bàn tay nào đó siết chặt tay tôi, không đợi một cái nhìn ý tứ về phía mình, không đợi bất cứ điều gì cả… Tôi muốn nhốt mình vào một nơi nào đó. Thật lặng!

Khi người ta trải qua quá nhiều lần một cảm xúc người ta trở nên sạn chai. Mọi thứ gọi là đặc biệt rồi cũng trở về đón nhận hai chữ “bình thường”. Như những dòng sông êm ả, lặng lẽ trôi, người ta tưởng nó bình yên lắm nhưng đâu biết tận sâu nơi lòng sông.

Nếu một ngày nào đó tim tôi run lên vì một ánh mắt thương, một nụ hôn thơm, một vòng tay ấm – sẽ thấy ngày đó đặc biệt hơn ngày mai…

 
Bình luận về bài viết này

Được đăng bởi trên 08/03/2013 in Hiện tại