Đúng và sai đôi khi thật vô nghĩa, chỉ có buồn hay vui, hạnh phúc hay đau đớn, yêu thương hay oán trách… mà có thể là tất cả. Trái tim con người sở hữu những quy luật riêng của nó, ở nơi sâu thẳm của tình yêu thiêng liêng ấy, nếu ta lấy đen và trắng, cộng và trừ…ra để làm mẫu số, ta sẽ trở thành kẻ thất bại.
Tình yêu chỉ đến khi hai tâm hồn đồng điệu, cảm thông và chia sẻ sâu sắc với nửa kia. Song không phải lúc nào bản hợp xướng ấy cũng là kiệt tác của hoà âm. Một vài lần, âm cao – thấp vênh nhau, bản nhạc không còn hoàn hảo nữa. Nếu tinh tế, bạn sẽ nhận ra lỗi của người nghệ sĩ rất nhanh và rất rõ, nhưng ngược lại, nếu bạn không tinh, thì bản nhạc sẽ chẳng bao giờ được sửa chữa. Nhịp cứ lỗi mãi, rồi thanh âm xa mãi, xa mãi như chưa bao giờ gần lại.
“Xin lỗi em, vì tôi đã làm em đau…”, có một nhạc sĩ nào đó nói vậy.
Tại sao không phải “Xin lỗi em, vì tôi đã sai” hay điều gì đó đại loại thế? Nhưng đó mới là tình yêu. Đau lắm, và trách mình nhiều lắm khi ta vô tâm làm một nửa của ta tổn thương, cho dù vết thương ấy nhỏ hay lớn, chỉ biết rằng đêm trở nên dài bất tận, và những cái nhìn cứ nhạt nhoà nỗi nhớ….