RSS

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2013

December 27 Birthday Astrology

Có một điều gì đó kiêu ngạo và uyên bác về các Ma Kết sinh ngày 27 tháng 12. Khi họ đạt được mục tiêu của họ, đó là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ. Bản chất độc tài của họ làm cho họ tốt ở việc điều khiển những người khác, đặc biệt là tại nơi làm việc. Họ yêu cầu, mong muốn và có thể đạt được tới sự hoàn hảo, vào các thời điểm khác nhau. Họ dường như không tha thứ những sai lầm của người khác.

Bạn bè và Người yêu.

Thực tế là từ khóa của cuộc sống của nhiều Ma Kết, ngay cả trong mối quan hệ của họ. Điều này cũng là đặc trưng của các Ma Kết sinh ngày 27/12. Họ trung thành và luôn hỗ trợ tinh thần cho bạn bè trong những thời điểm khó khăn. Chủ nghĩa thực dụng của họ rõ rang đến mức người ta có thể nhận thấy nó trong sự lãng mạn của họ – họ biết những gì họ muốn và hiếm khi đi chệch khỏi nó. Họ quyến rũ nhưng không thực sự lãng mạn.

Gia đình và con cái

Với đánh giá cao của họ đối với địa vị xã hội, các Ma Kết này hạnh phúc khi tiến đến việc lập gia đình. Mặc dù họ có thể được giáo dục bằng những cách rất nghiêm ngặt, họ rất biết ơn cho những bài học họ đã học được. Họ nghiêm khắc với con cái của họ, mặc dù họ cố gắng cho một sự cân bằng của tình yêu thương và kỷ luật.

Sức khỏe

Con người sinh ra vào ngày này có quy định rất chặt chẽ với việc giữ gìn một cơ thể khỏe mạnh. Họ tuân theo một chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn. Họ có hơi cổ hủ về những ý tưởng về thực hiện những gì là hữu ích nhất, cảm thấy nó tốt hơn để giữ vóc dáng hơn là đi đến phòng tập thể dục mỗi ngày.

Sự nghiệp và tài chính

Các Ma Kết sinh ra vào ngày này là những ông (bà) chủ tốt. Họ biết cách yêu cầu và tận dụng hết tiềm năng của mọi người trong công việc. Họ cũng rất tốt trong quản lý tiền bạc. Mặc dù bảo thủ, họ biết có những rủi ro là không thể tránh khỏi. Sự kết hợp sự đa dạng trong cách đối nhân xử thế làm cho họ có thể trở thành các nhà hoạch định chuyên gia tài chính.

Giấc mơ và mục tiêu

Vươn tới đỉnh cao nhất trong sự nghiệp là mục tiêu lớn nhất của các Ma kết sinh ngày 27/12, nhưng tham vọng của họ có một khía cạnh thực tế. Họ biết rằng điều đó tốt hơn để bỏ qua tất cả các khía cạnh khác của cuộc sống. Họ cảm thấy sự tồn tại của họ được trọn vẹn chỉ khi họ có thể trải nghiệm những niềm vui của cuộc sống gia đình.

 
Bình luận về bài viết này

Được đăng bởi trên 28/12/2013 in Quá khứ

 

Nhãn: , , ,

Sms – chuyện của tuổi 17 và tuổi 20

17 tuổi, lưu những tin nhắn rất đặc biệt vào một thư mục riêng rồi xem như kho báu. Xóa những tin nhắn bình – thường khác để dành lưu lượng mà lưu. Tối nào cũng đọc lại vài lần rồi mới yên tâm đi ngủ.

20 tuổi, tin nhắn của cả gần năm trước còn đó nhưng cũng không còn muốn cuộn lên mà đọc lại. Những thứ đặc biệt cũng nằm lẫn lộn giữa những thứ bình thường. Có khi cũng chẳng buồn nghĩ xem cái gì đặc biệt…

17 tuổi, bất lực và mệt mỏi lắm mới đọc lại từng tin nhắn đã lưu rồi vừa khóc vừa xóa đi.
20 tuổi, nhắm mắt và thản nhiên xóa luôn cả tệp tin. Không tiếc, không buồn, không khóc.

17 tuổi, những tin nhắn lê thê giữa đêm luôn là một – cái – gì – đó phải nâng, phải giữ. Bất kể dù những điều đó có dành cho mình hay không.

20 tuổi, facebook hầu như đã làm thay mọi thứ. Dạo một vòng facebook là biết luôn những điều cần biết. Những chia sẻ công khai, những tâm sự dễ dãi thể hiện… Ít lắm những sms lê-thê.

17 tuổi, đi học về lúc nào cũng háo hức kiểm tra điện thoại, có thể có tin nhắn mà cũng có thể không. Buổi đêm có người nhắn tin là cả ngày sẽ vui như hội. Kiếm đủ cớ để nhắn tin cho bất cứ người nào có thể, chỉ để vui thôi.

20 tuổi, chẳng còn thèm khát những sms dửng dưng, nếu cần thì gọi điện. Danh bạ kéo qua kéo lại cũng dừng ở một vài cái tên. Cũng quan tâm, cũng bần thần, cũng lo lắng. Nhưng nhắn tin thì biết nói gì, có phiền hay không, có là đứa phá đám bỗng nhiên nhảy xổ vào cuộc đời họ (thêm lần nữa) không? Thoát ra rồi lại facebook.

17 tuổi, có sms nghĩa là mình còn được quan tâm. Không sms sẽ có cảm giác mình bị bỏ quên…

20 tuổi, dù cả tuần không ai nhắn tin hỏi thăm thì cũng không còn thời gian và tâm trí mà quan tâm, mà buồn nữa. Đã có quá nhiều thứ để nghĩ đến hơn.

17 tuổi, sms đủ đầy những điều muốn nói…
20 tuổi, giấu kín cho mình, và những tin nhắn chỉ gửi cho bản thân.

17 tuổi, có những điều đã như là lẽ sống, góp nhặt vui buồn từ những thứ nhỏ nhoi. Cái gì cũng dễ thành đặc biệt. Cũng vì thế mà trân trọng và nâng niu mọi thứ hơn.

20 tuổi, nhận ra cuộc đời không hào phóng với bất kì ai. Những thứ nhỏ nhoi nằm lại đó, chẳng đủ quan tâm để rồi mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi đi. Cái gì thì cũng như nhau, chẳng ai đặc biệt hơn ai nữa rồi.

ST

 
Bình luận về bài viết này

Được đăng bởi trên 15/12/2013 in Quá khứ